Thơ » Pháp » Roger Giroux
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/10/2007 17:21, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2009 21:22
La ligne sinueuse et boisée d'une colline. Trois maisons où l'on se repose, le soir. L'espace d'une rivière que bordent des jardins. Puis le ciel, presque blanc.
Et tel est mon exil : cette page où s'impriment les pas d'un géant qui sommeille.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 04/10/2007 17:21
Đường khúc khuỷu và đồi là một rừng cây. Ba ngôi nhà chúng tôi nghỉ ngơi yên tĩnh, buổi tối. Khoảng cách một dòng sông, bao quanh là những khu vườn. Tiếp đến là bầu trời, gần như trắng.
Chốn lưu vong của tôi vậy đó: trang giấy ghi dấu chân của một chàng khổng lồ thiu ngủ.
Gửi bởi chipbong ngày 09/03/2009 19:34
La ligne sinueuse
La ligne sinueuse et boisée d'une colline. Trois maisons où l'on se repose, le soir. L'espace d'une rivière que bordent des jardins. Puis le ciel, presque blanc.
Et tel est mon exil : cette page où s'impriment les pas d'un géant qui sommeille.