Đăng bởi hảo liễu vào 23/04/2015 17:46
Где-то есть город, тихий, как сон,
Пылью тягучей по грудь занесен.
В медленной речке вода, как стекло.
Где-то есть город, в котором тепло.
Наше далекое детство там прошло.
Ночью из дома я поспешу.
В кассе вокзала билет попрошу.
Может, впервые за тысячу лет
Дайте до детства плацкартный билет.
Тихо кассирша ответит: Билетов нет.
В городе этом сказки живут.
Шалые ветры с собою зовут.
Там нас порою сводили с ума
Сосны до неба, до солнца дома.
Там по сугробам неслышно шла зима.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/04/2015 17:46
Đâu đó có thành phố, êm đềm như mơ,
Chìm trong dĩ vãng, bụi thời gian phủ mờ.
Trong như thuỷ tinh, nước sông trôi chầm chậm.
Đâu đó có thành phố, nơi ngập tràn hơi ấm.
Nơi ấy qua rồi những ngày tháng tuổi thơ.
Đêm khuya hôm qua tôi vội vã rời nhà
Đến quầy vé đông người nhộn nhịp ngoài ga.
Chắc lần đầu tiên sau ngàn năm vời vợi.
“Cho một vé hạng thường về lại tuổi thơ”.
“Không có vé đâu” – cô gái sau quầy nói.
Thế đấy bạn ơi, có cách nào phản đối?
Đường về tuổi thơ biết tìm đâu mà hỏi?
Nhưng vẫn có thể mà, thật giản đơn quá đỗi,
Ta tìm về tuổi thơ bằng ký ức của mình.
Truyện cổ tích diễn ra trong thành phố ấy
Những con gió ngàn vi vu tha thiết gọi
Nhà cao chạm trời, tùng bách đến tầng mây
Thành phố khiến ta đôi khi thành ngơ ngẩn.
Nơi ấy trên tuyết dày đông nhẹ nhàng trôi.
Như một bài ca xa lắc trong đời,
Con cám ơn người, thành phố tuổi thơ ơi
Con không thể đến, xin đừng chờ vô ích.
Còn muôn nẻo đường về trên Trái đất
Chúng con lớn mất rồi, xin người hãy thứ tha.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/10/2023 05:54
Ở đâu đó có thành phố êm đềm như giấc ngủ,
Bụi thời gian bay phủ kín tim người.
Nước dòng sông trong suốt lững lờ trôi,
Ở đâu đó có thành phố trời ấm áp,
Nơi tuổi thơ xa xôi ấy đã qua.
Giữa đêm khuya tôi từ nhà bước vội
Ra nhà ga để hỏi vé đi tầu.
Có lẽ từ nghìn năm đây mới lần đầu,
Mua tấm vé về với thời thơ trẻ.
“Hết vé rồi” cô thu ngân nói khẽ.
Này bạn hỡi, bây giờ biết tính sao,
Về lại tuổi thơ biết nơi nao để hỏi,
Nhưng đơn giản đôi khi có một lối
Về lại nơi kia trong ký ức mỗi người.
Thành phố này có nhiều câu chuyện cổ,
Gió vẫn đùa vẫn giỡn ở quanh đây.
Có những ngôi nhà, những cây cao vút
Đôi khi làm vui sướng hút hồn ta,
Đông lặng lẽ trôi qua đồi tuyết phủ.
Số phận ta gắn liền bài ca cũ.
Thành phố mến yêu, xin đội ơn người,
Không về nữa, thành phố ơi, đừng đợi,
Vẫn còn nhiều lối khác ở trên đời.
Hãy tin đi, chúng tôi lớn rồi và tha thứ!