Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 25/06/2023 09:45
Есть граница между ночью и утром,
между тьмой и зыбким рассветом,
между призрачной тишью
и мудрым
ветром…
Вот осиновый лист трясется,
до прожилок за ночь промокнув.
Ждет, когда появится солнце…
В доме стали заметней окна.
Спит, раскинув улицы, город,
все в нем —
от проводов антенных
до замков, до афиш на стенах,—
все полно ожиданием:
скоро,
скоро! скоро!!—
вы слышите?— скоро
птицы грянут звонким обвалом,
растворятся,
сгинут туманы…
Темнота заползает
в подвалы,
в подворотни,
в пустые карманы,
наклоняется над часами,
смотрит выцветшими глазами
(ей уже не поможет это),—
и она говорит голосами
тех,
кто не переносит
света.
Говорит спокойно вначале,
а потом клокоча от гнева:
— Люди!
Что ж это?
Ведь при мне вы
тоже кое-что различали.
Шли, с моею правдой не ссорясь,
хоть и медленно, да осторожно…
Я темней становилась нарочно,
чтоб вас не мучила совесть,
чтобы вы не видели грязи,
чтобы вы себя не корили…
Разве было плохо вам?
Разве
вы об этом тогда
говорили?
Разве вы тогда понимали
в беспокойных красках рассвета?
Вы за солнце луну принимали.
Разве я виновата в этом?
Ночь, молчи!
Все равно не перекричать
разрастающейся вполнеба зари.
Замолчи!
Будет утро тебе отвечать.
Будет утро с тобой говорить.
Ты себя оставь для своих льстецов,
а с такими советами к нам не лезь —
человек погибает в конце концов,
если он скрывает свою болезнь.
…Мы хотим оглядеться и вспомнить теперь
тех, кто песен своих не допел до утра…
Говоришь, что грязь не видна при тебе?
Мы хотим ее видеть!
Ты слышишь?
Пора
знать, в каких притаилась она углах,
в искаженные лица врагов взглянуть,
чтобы руки скрутить им!
Чтоб шеи свернуть!
…Зазвенели будильники на столах.
А за ними нехотя, как всегда,
коридор наполняется скрипом дверей,
в трубах с клекотом гулким проснулась вода.
С добрым утром!
Ты спишь еще?
Встань скорей!
Ты сегодня веселое платье надень.
Встань!
Я птицам петь для тебя велю.
Начинается день.
Начинается день!
Я люблю это время.
Я жизнь люблю!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 25/06/2023 09:45
Có ranh giới giữa đêm và buổi sáng
Giữa bóng tối và bình minh đang rạng,
Giữa tĩnh lặng trong veo
Và con gió lành lên tiếng rì rào...
Kìa chiếc lá hoàn diệp liễu
Sau một đêm ẩm ướt đến từng đường gân,
Run run
Hồi hộp đợi mặt trời…
Cửa sổ trong nhà dần sáng rõ.
Mà thành phố, duỗi dài từng đại lộ,
Còn ngon giấc ngủ.
Tất cả nơi đây –
Từ những cột ăng ten
Đến những ổ khoá, tấm áp phích trên tường, -
Tất cả ngập tràn chờ đợi:
Sắp rồi,
Sắp rồi! Sắp rồi!! -
Bạn có thấy không? - Rất nhanh thôi
Bầy chim cất tiếng ca
Âm vang ập tới
Xua tan đi mây mù đang phủ khắp trời.
Và bóng tối
Bò xuống các tầng hầm,
Bò vào từng ngõ ngách,
Bò vào những cái túi rỗng không,
Ngó nhìn mặt đồng hồ,
Căng đôi mắt ngày càng bạc
(Mắt nó đã không còn nhìn được), -
Và nó cất lời, dùng giọng
Của những kẻ
Hễ có ánh sáng thì không thể sống.
Lúc đầu khá ôn hoà bình tĩnh
Càng về sau càng sôi sục hờn căm:
- Hỡi loài người!
Chuyện gì đây?
Các ngươi vẫn thấy chuyện nọ chuyện kia trong bóng tối
Vẫn tiến lên, không cãi lời ta nói,
Vẫn thận trọng, tiến lên chậm rãi.
Mà ta đã gắng ngày càng đen
Để các ngươi không bị lương tâm cắn rứt,
Để các ngươi không nhìn thấy rác rưởi
Và không tự trách móc bản thân mình.
Chẳng lẽ các ngươi vẫn chẳng hài lòng?
Chẳng lẽ
Các ngươi đã có lần
Cãi ta vì chuyện ấy?
Chẳng lẽ các ngươi đã hiểu ra?
Trong những sắc màu lộn xộn của bình minh
Các ngươi đã nhầm tưởng mặt trời là mặt trăng.
Chẳng lẽ ta có lỗi?
Thôi mi im miệng đi, đêm tối!
Mi chẳng bao giờ cãi nổi
Những tia sáng đang rực lên, sắp hết nửa bầu trời
Hãy im đi!
Giờ là lúc buổi sáng lên tiếng nói.
Buổi sáng sẽ trả lời mi.
Mi hãy dành đêm đen cho những kẻ thích mi,
Với chúng ta xin đừng nói những lời như thế -
Con người cuối cùng sẽ bị diệt vong
Nếu có bệnh cứ dấu diếm trong lòng.
…Chúng ta muốn ngoảnh đầu và nhớ lại
Những người còn chưa kịp cất lời ca...
Mi bảo trong bóng tối rác rưởi bị xoá nhoà?
Chúng ta đây muốn nhìn thấy rác!
Mi nghe rõ chứ?
Đến lúc rồi,
Phải làm rõ rác trong từng ngóc ngách
Kẻ thù phải nhìn tận mặt,
Để vặn chéo tay,
Để bẻ cổ chúng ngay!
…Đồng hồ báo thức rung trên những chiếc bàn,
Và, như mọi khi,
Tiếng mở cửa vang lên trong mọi hành lang,
Trong ống dẫn nghe âm vang
Dòng nước đang tỉnh giấc.
- Chúc buổi sáng tốt lành!
Em vẫn còn ngủ sao?
Dậy, dậy nhanh lên nào!
Hãy phấn khởi mặc chiếc váy xinh.
Dậy, dậy thật nhanh.
Anh đã gọi bầy chim
Hót cho em yêu dấu!
Một ngày mới
Một ngày mới bắt đầu!
Anh yêu khoảnh khắc này.
Và anh yêu
Cuộc sống!