Thơ » Mỹ » Robert Frost
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 12/06/2007 06:19
Lovers, forget your love,
And listen to the love of these,
She a window flower,
And he a winter breeze.
When the frosty window veil
Was melted down at noon,
And the caged yellow bird
Hung over her in tune,
He marked her through the pane,
He could not help but mark,
And only passed her by
To come again at dark.
He was a winter wind,
Concerned with ice and snow,
Dead weeds and unmated birds,
And little of love could know.
But he sighed upon the sill,
He gave the sash a shake,
As witness all within
Who lay that night awake.
Per chance he half prevailed
To win her for the flight
From the firelit looking-glass
And warm stove-window light.
But the flower leaned aside
And thought of naught to say,
And morning found the breeze
A hundred miles away.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 12/06/2007 06:19
Người đang yêu, xin hãy tạm quên tình
Và bạn hãy lắng nghe câu chuyện kể:
Nàng – là bông hoa trên cửa sổ
Còn chàng – cơn gió lạnh mùa đông.
Gió để ý và nhìn thấy hoa hồng
Khi mặt trời mùa đông xuất hiện
Ánh mặt trời làm tan băng trên kính.
Và chim oanh đã thức dậy trong lồng
Gió nhìn thấy bông hoa trong cửa sổ
Nhưng gió không biết được phải làm gì
Nhìn thấy hoa rồi gió đã bay đi
Để đêm khuya lại quay về nơi đó.
Bởi vì gió chỉ là cơn gió
Đã đành, cơn gió lạnh mùa đông
Chỉ biết vùi đầu trong tuyết miên man...
Không hay biết tình yêu là gì cả.
Nhưng dù sao ngọn gió cứ thấy buồn
Ngọn gió lung lay khung cửa sổ
Để cho hoa hồng không thể ngủ
Khi nơi này ngọn gió đến trong đêm.
Để biết đâu, bông hoa sẽ xiêu lòng
Rồi cùng gió biến vào đêm vắng
Về cái nơi dịu êm và tĩnh lặng
Nơi có bàn có bếp lửa và gương.
Nhưng bông hoa đã không nói không rằng
Biết lấy gì để đáp lời ngọn gió
Và trăm ngàn dặm cách xa, sau đó
Ngọn gió sang ngày gặp buổi bình minh.