Thơ » Nga » Rimma Kazakova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 20/01/2011 01:50
Ступлю туда, куда ступлю,
в грех превращая прегрешенье,
не спрашивая разрешенья
на то, что как хочу люблю.
Сама приду, сама уйду,
сама за все, про все отвечу,
за прелесть-глупость человечью,
за яблоки в чужом саду.
Пусть моя душенька болит,
она от боли только больше.
И было это так, что - боже! -
пусть мое яблочко кислит.
Хочу того, чего хочу,
и нет ни страха, ни запрета.
и что пропето - то пропето,
по сердцу, хоть не по плечу.
Люблю того, кого люблю,
и странным, ласковым смиреньем
и этим вот стихотвореньем
свое несбыточное длю...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 20/01/2011 01:50
Tôi sẽ đến nơi mà tôi sẽ đến
Nếu lỗi lầm, sẽ là lỗi lầm thôi
Đừng hỏi gì sự cho phép của ai
Về cái điều tôi muốn, tôi yêu mến.
Tôi tự đến, rồi ra đi cũng thế
Tôi chịu mọi điều trách nhiệm về tôi
Về cái khôn, cái dại của con người
Về những quả táo ở trong vườn lạ.
Tâm hồn tôi đớn đau, thì cứ mặc
Dù nỗi đau không một chút nào vơi
Lạy Chúa tôi! Chuyện đã xảy ra rồi
Thôi đành để quả táo này chua chát.
Tôi mong muốn cái điều tôi khao khát
Không có gì cấm đoán được với tôi
Điều gì đã hát – thì đã hát rồi
Mặc con tim – cho dù không đủ sức.
Tôi vẫn yêu người mà tôi yêu nhất
Bằng sự dịu dàng ngoan ngoãn lạ lùng
Và bài thơ này sẽ vẫn hát lên
Để kéo dài cái không thành hiện thực...