Người ta kéo lên cánh buồm một lá cờ vui
Như ngọn lửa một cây đèn biển
Và cánh buồm khuất dần
Và cánh buồm khuất dần
Sau chân trời xa xôi

Và màu sơn giỡn đùa trong nước
Và ánh dương nhảy múa như bầy cá đenphin
Dường như nó đi ra từ trong thần thoại
Dường như nó đi ra từ trong thần thoại
Trên đời này chẳng bao giờ có thế

Và biển cả bỗng đùng đùng nổi giận
Tính biển cả vẫn thường như thế
Người đi đâu, buồm ơi?
Người đi đâu, buồm ơi?
Hãy mau mau trở lại
Hãy mau mau trở lại!

Nhưng cánh buồm đã bùng lên, biến mất
Chẳng đáp lại một lời
Và tôi không biết
Tôi không biết
Cánh buồm kia còn tồn tại trên đời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)