Thơ » Đức » Richard Oehring
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 18/06/2007 17:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/06/2007 19:23
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 18/06/2007 17:00
Họ hãy còn ngập ngừng. Tứ chi mới được tháo gỡ
hãy còn cảm thấy sự xiết chặt của xích xiềng đã bứt phá.
Họ hãy còn nhìn xuống đất...
Nhưng đã cảm thấy, như trái tim mình nở ra,
như cái tin nọ bao phủ họ bằng tuyệt phúc,
như tan chảy mọi băng hà từng đọa đày họ
trong giá băng của cô độc, và
như xích xiềng trở thành những tràng hoa,
bao bọc họ trong một kết hợp hạnh phúc.
Lúc này thế giới đã đứng dậy.
Kẻ xa lạ nhất cũng được nhận ra trên quê hương.
Cái tin nọ rực sáng trong tiếng hát say sưa của biển.