Đăng bởi nguyenvanthiet vào 06/06/2007 07:33
101
По крепости стен о доме судить мы должны,
По чистоте родников об ауле судить мы должны,
По надгробным камням о людях судить мы должны,
А о целой стране по чему судить мы должны?
102
По теченью ручья я бодро пошел.
Но ручей вдруг исчез в песках.
Уж если ручей пути не нашел,
То поможет ли мне Аллах?
103
Что украшает голову — разум или папаха?
Что украшает сердце — любовь или отвага?
Но разум и отвагу беря с собой в путь,
О легкой, о веселой жизни забудь.
104
После первого бокала гость говорит,
После второго бокала гость поет,
После третьего бокала гость пусть поспит
Или проводи, пусть домой идет.
105
Искал дорогу я, но только спотыкался,
От мира ждал добра, но только ошибался,
Правдиво жить хотел, но только ошибался,
В любви признаний ждал, но сам лишь признавался.
106
Всю жизнь мою я истину искал,
Всю жизнь мою ошибки совершал,
Но понял лишь перед последней тризной:
Ошибки были истиной и жизнью.
107
Идут года, идет за веком век.
То небо хмурится, а то оно синеет.
Умнеет в жизни каждый человек.
Но почему же человечество глупеет?
108
Весна прошла, ее уж не догнать.
Зима идет, ее не избежать.
Любовь ушла, ее уж не вернешь.
Могила ждет, ее не обойдешь.
109
Смеются люди, если им смешно,
А если горе, сразу слезы брызнут.
Зурна играет, ей ведь все равно:
На свадьбе ли играть, или на тризне.
110
Я ходить научился, чтоб к тебе приходить.
Говорить научился, чтоб с тобой говорить.
Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить,
Я тебя полюбил, чтобы жизнь полюбить.
111
Меняются правители, вожди,
Как летом облака или дожди.
И только мной всю жизнь, не зная смены,
Любовь и песня правят неизменно.
112
Мне кубок жизни щедро был вручен.
Я пью его и мыслью удручен:
Пить этот кубок надо до седин,
Потише пей, ведь кубок-то один.
113
Любишь покой — коня не седлай,
Любишь покой — любовь прогони,
Сиднем сиди и тихонько считай
Годы и дни, годы и дни.
114
Смотри — там очередь за водкой, за вином,
За квасом, за бензином, молоком.
И только кровь течет безвинно,
Она дешевле кваса и бензина.
115
Всю жизнь горел в огне моей любви.
Огонь, меня сжигающий — в крови.
Бояться ль мне теперь огня в аду,
Куда, всего скорее, попаду?
116
Я образ твой стихами создавал,
Я образ твой словами рисовал,
Но в сердце брал я милые черты —
И оказалась непохожей ты.
117
В колыбели нам добрые песни поют,
В детстве знаем мы доброго дома уют,
Окружают нас в детстве любовь, чистота,
Так откуда же зло на земле, чернота?
118
Сюда хаджи свои сердца несут,
Молитвами наполненный сосуд.
Я в Мекке был. Молитв не воссылал,
Твое лишь имя я пролепетал.
119
Мне казалось: за обвалом обвал в горах.
Наказанье нам шлет всемогущий Аллах.
Но стояли все горы, молчанье храня.
А обвалы гремели в душе у меня.
120
Коль песня в оковах, так сам я на воле.
А песня свободна, так я подневолен.
Живу я, надежды своей не тая,
Чтоб были свободны и песня, и я.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 06/06/2007 07:33
101
Ta cần xem xét bức tường nhà có chắc
Ta cần xem xét nước nguồn trong bản làng có sạch
Về con người cần xét trên bia mộ viết thế nào
Nhưng về cả đất nước thì biết suy xét làm sao?
102
Theo dòng suối tôi sảng khoái lên đường
Nhưng bỗng nhiên suối không còn nhìn thấy
Dòng chảy như biến vào trong cát vậy
Liệu Thánh Ala có giúp được gì không?
103
Cái gì làm đẹp cho đầu – tri thức hay cái mũ?
Lòng dũng cảm và tình yêu – cái gì làm đẹp cho tim?
Nhưng lòng dũng cảm và trí khôn tôi đem theo mình
Hãy quên đi cho nhanh một cuộc đời vừa vui vừa dễ.
104
Sau cốc thứ nhất khách nói
Sau cốc thứ hai khách ca
Sau cốc thứ ba khách ngủ
Hoặc tiễn đưa khách về nhà.
105
Tôi đi tìm đường nhưng mà luôn vấp ngã
Tôi mong điều tốt lành nhưng chỉ có nhầm thôi
Tôi muốn sống chân thành nhưng chẳng thấy ai người
Tôi đợi lời tỏ tình nhưng chỉ tự mình đi thổ lộ.
106
Cả đời tôi chân lý đã đi tìm
Cả đời tôi đã gặp những sai lầm
Nhưng hiểu ra một điều trong ngày cuối
Chân lý cuộc đời chính là sự sai lầm.
107
Năm tháng trôi đi, đời này qua đời khác
Bầu trời kia hết u ám thì xanh
Mỗi người trong đời đều có vẻ khôn lên
Nhưng tại sao loài người vẫn còn dại dột?
108
Mùa xuân đi qua, mùa xuân không theo nổi
Mùa đông sang, làm sao tránh được mùa đông.
Tình yêu qua rồi, tình không quay trở lại
Cái chết đang chờ, có ai tránh được không?
109
Người ta cười nếu cảm thấy buồn cười
Người ta khóc nếu gặp điều buồn tủi
Còn đàn Zu-na chỉ có biết chơi
Dù ở đâu: đám tang hay đám cưới.
110
Anh học đi để đi đến với em
Anh học nói để cùng em nói chuyện
Anh yêu hoa để tặng cho em yêu mến
Anh yêu đời là bởi vì anh yêu em.
111
Bao kẻ quyền hành đều lần lượt đổi ngôi
Như mùa hè hết mưa rồi lại nắng
Chỉ đời tôi không biết gì biến động
Thơ và tình và chỉ thế mà thôi.
112
Chén cuộc đời được hào phóng cho tôi
Tôi uống chén sinh nghĩ suy buồn bã
Cần phải uống đến ngày tóc trắng xoá
Bởi chén cuộc đời chỉ có một mà thôi.
113
Thích yên lặng – ngựa đừng thắng yên cương
Thích yên lặng – tình yêu đem xua đuổi
Ngồi một chỗ lặng yên mà đếm tuổi
Năm tháng ngày đêm, năm tháng ngày đêm.
114
Hãy nhìn xem - người ta xếp hàng mua rượu
Mua bánh mì, mua sữa, mua xăng.
Nhưng cứ chảy máu những người vô tội
Máu con người rẻ hơn rượu và xăng.
115
Cả đời tôi cháy trong lửa tình yêu
Cái ngọn lửa trong máu tôi cứ đốt.
Chẳng biết tôi có sợ gì lửa ngục
Nơi mà tôi chắc sẽ đến sau này?
116
Hình dáng em anh tạo dựng bằng thơ
Hình dáng em anh vẽ bằng từ ngữ.
Nhưng trong tim anh những nét hiền từ
Lại hoá ra không giống em mới khổ.
117
Bên nôi hát ru ta những lời tốt đẹp
Rồi tuổi thơ ta nghe những chuyện tốt và hiền
Vây quanh tuổi thơ ta tình yêu và trong sạch
Thế từ đâu ra trên đời cái ác với bóng đen?
118
Kẻ hành hương mang đến đây con tim
Những lời cầu nguyện chạy trong huyết quản.
Khi ở Mecca anh không cầu nguyện
Mà chỉ thì thầm mỗi cái tên em.
119
Ta cứ ngỡ: đất trong rừng nối tiếp nhau sạt lở
Đó chính là trừng phạt của Thánh Ala
Nhưng núi đồi đều giữ lặng im tất cả
Chỉ sạt lở rầm lên ở giữa hồn ta.
120
Nếu thơ bị gông cùm thì tôi được tự do
Còn nếu thơ tự do thì tôi trong tù hãm.
Tôi bây giờ không giấu niềm hy vọng
Tự do cho tôi và cả cho thơ.