Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi Takya Do vào 06/09/2017 13:22
Immer wieder, ob wir der Liebe Landschaft auch kennen
und den kleinen Kirchhof mit seinen klagenden Namen
und die furchtbar verschweigende Schlucht, in welcher die an-deren
enden: immer wieder gehn wir zu zweien hinaus
unter die alten Bäume, lagern uns immer wieder
zwischen die Blumen, gegenüber dem Himmel.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 06/09/2017 13:22
Vẫn không thôi, dù ta đâu lạ gì xứ sở của yêu đương,
đâu lạ gì cái nghĩa địa nhỏ nhoi mang những cái tên đang than khóc,
đâu lạ gì cái vực thẳm tàng ẩn hung hiểm nơi bao kẻ khác
đã sảy chân: dẫu vậy hai ta vẫn không thôi sánh bước
dưới những bóng cây xưa, vẫn không thôi nằm xuống
giữa cỏ hoa, ngẩng mặt ngắm thiên đường.