Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 13:12
Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben.
Ich ahne die Winde, die kommen, und muss sie leben,
während die Dinge unten sich noch nicht rühren:
die Türen schließen noch sanft, und in den Kaminen ist Stille;
die Fenster zittern noch nicht, und der Staub ist noch schwer.
Da weiß ich die Stürme schon und bin erregt wie das Meer.
Und breite mich aus und falle in mich hinein
und werfe mich ab und bin ganz allein
in dem großen Sturm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 07/09/2017 13:12
Như lá cờ giữa không trung bao la mở rộng
Tôi tiên cảm những cơn gió đến gần và phải gồng mình chịu đựng,
khi mọi vật bên dưới chưa mảy may lay động:
cửa đóng im lìm và ống khói nín lặng;
cửa sổ chưa rung lên, vẫn dầy bụi bám.
Tôi đã thấy bão dông, và tôi cồn cào như biển động.
Tôi tở rộng và buông mình rũ xuống
và phất tung, và một mình đơn độc
trong cơn bão lớn.