Cát bụi thời gian. Cả những tổ ấm được ban ơn
cũng lặng lẽ khuất dần.
Đời sống thường phiêu du. Những chân cầu không nhịp
vô ích trơ gan ra đó.

Nhưng tàn phai: có rầu lòng hơn cái đài phun nước
phải trở về làm mặt gương phẳng lặng bụi bặm vương đầy?
Ta cắn chặt trong răng sự đổi thay,
đến đỗi ta bị lột trần trước con mắt tò mò của nó.


Ồ trông kìa các ngươi đang ngấm ngầm mục rữa!
Ai có thể hiểu rằng
các ngươi bẻ lái con thuyền
lại không hề tìm bến đỗ?

Chẳng ai ngờ. Đâu sẽ là nơi
vang lên những bài ngợi ca?
Mọi thứ biến mất tăm và bị nhấn chìm
chen chúc chốn tận cùng đáy nước.

Dòng cuốn kéo chúng ta lăn về bên kia
theo đà con dốc...
chúng ta không đủ thời gian
phản chiếu bóng mình.