Thơ » Áo » Rainer Maria Rilke
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 07:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 17/06/2008 14:22
I
Où veux-tu que je m’en aille?
Partout m’attendent ces mots...
Après tous les jours de travail,
après tous les nuits de repos,
après toutes les larmes et les rires
qui se sont écoulées,
après tout que je hais, que j’admire
dans cette chaîne de change
revient le refrain étrange,
qui me fait désespérer.
Es-c’ toi mon père? Tu te vantes
que toutes les femmes charmantes
le long de ta vie t’aimaient trop..
Est-ce ma mère, qui chante
dans son pauvre tombeau?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/09/2007 07:00
I
Bạn muốn ta đi đâu bây giờ?
Ở đâu những chữ ấy cũng chờ đợi ta...
Sau tất cả những ngày làm việc,
sau tất cả những đêm nghỉ ngơi,
sau tất cả những nước mắt và tiếng cười
đã trôi qua,
sau tất cả những gì ta thù ghét, ngưỡng mộ
trong chuỗi đổi thay ấy
trở lại cái điệp khúc lạ lùng,
làm ta thất vọng.
Có phải cha đó không? Cha khoe
tất cả những người phụ nữ đẹp
suốt đời cha đã yêu cha nhiều quá.
Có phải mẹ là người đã hát
trong ngôi mộ khốn khổ của mình?
II
Không một người bạn nào
hiểu được ta
khi ta khóc trong nhà thờ
các cô đều bảo ta: Đời là thế.
Không một ngày nào ta sống
đem lại cho ta một cái gì:
một sự dịu dàng,
ôm siết ta,
một giấc mơ, một đóa hồng...
Ta không dám
tin đó là cuộc đời...