Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 11:10
Mein Leben ist nicht diese steile Stunde,
darin du mich so eilen siehst.
Ich bin ein Baum vor meinem Hintergrunde,
ich bin nur einer meiner vielen Munde
und jener, welcher sich am frühsten schließt.
Ich bin die Ruhe zwischen zweien Tönen,
die sich nur schlecht aneinander gewöhnen:
denn der Ton Tod will sich erhöhn -
Aber im dunklen Intervall versöhnen
sich beide zitternd.
Und das Lied bleibt schön.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Takya Do ngày 07/09/2017 11:10
Đời tôi đâu phải giờ khắc này dốc đứng,
giờ khắc mà bạn thấy tôi hối hả vội vàng.
Tôi là cội cây trước hậu cảnh cũng chính là mình
tôi chỉ là một trong muôn cái miệng
của tôi, và là cái miệng nín thinh sớm nhất.
Tôi là dấu lặng giữa hai nốt nhạc
chúng tập quen với nhau rất đỗi nhọc nhằn
vì nốt nhạc câm cũng đòi lên tiếng -
Nhưng giữa chừng quãng nghỉ tối tăm
chúng làm hoà với nhau, cùng rung ngân
Và bài ca vẫn đẹp.