Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: kinh Phật (56) cuộc sống (81) suy ngẫm (57) chữa lành (44) hạnh phúc (94)
Đăng ngày 23/06/2024 22:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quang Toàn Thành Anh vào 23/06/2024 22:10, số lượt xem: 167

Hai sáu thế kỷ ngược dòng
Thời điểm đánh dấu chiến công lẫy lừng
Trọng đại lịch sử vui mừng
Vĩ nhân đạt đạo sáng bừng chơn thân
Một người nội tại đấu tranh
Vượt lên thoát khỏi tử sanh luân hồi
Hôm nay xin phép đôi lời
Nói về thành đạo cuộc đời Bổn sư:

I.
Sơ lược Thái tử đôi điều
Vàng ròng ngục thất bao chiều bủa giăng
Con thơ thê tử buộc ràng
Nào đâu được lạc an nhàn thảnh thơi?
Lại thêm rình rập cảnh đời
Già, đau, bệnh, chết để rồi phải qua
Thế nên Ngài đã nhận ra
Từ bỏ phú quý vinh hoa của trần
Sa-môn giải thoát tu hành
Tầm phương học đạo cứu mình nhân sanh
Ka-la-ma học một năm
Lãnh đạo “Số luận” ở thành Xá-ly
Uất-đầu-lam-phất hành trì
“Du-già” Vương Xá tức thì ngộ chân
Pháp ấy không thoả tự thân
Vì chưa giác ngộ tối tân sợ lầm
Từ bỏ đi đến “hạnh lâm”
Cùng tu với nhóm Kiều Trần Như thời
Sáu năm ép xác đà trôi
Kết quả đau đớn được đời điều chi?
Tức ngài nhận rõ ra thì...
“Tự mình thắp đuốc mà đi mới thành”
Tất-bát-la bốn chín ngày
Tư duy thiền định tâm khai sáng ngời
Tam minh chứng đắc ba thời
“Túc mệnh”, “Thiên nhãn” tuyệt vời thậm thâm
“Lậu tận” phá vỡ mê lầm
Sao mai vừa mọc lồng âm đỉnh đầu
Vô thượng Chánh giác siêu sâu
Thích Ca Phật đạo rừng sao tựu thành
“Ứng cúng”, “Thiện thệ”, nền danh
“Như lai” “Hạnh túc” ứng lành “Biến tri”
“Thế gian” thiện thệ ai bì
“Trời”, “Người”, “Thượng sĩ” chẳng gì sánh hơn
“Điều ngự thiên giới Trượng phu”
Thập nhị hiệu “Phật” “Thế Tôn” cao vời.
II.
1.Con người luôn là tối thượng
Thế Tôn đại giác thanh ngời
Như bao kẻ khác con người thịt xương
Dụng trí giác ngộ tánh chơn
Rồi đem đuốc tuệ độ nhân muôn tầm
Chúng ta lạc lối mê lầm
Xem như giáo chủ soi tâm vạn thời
Sùng kính tôn trọng đất trời
Mong Ngài đáp ứng sự đời cần chi!
Nhưng Phật tuyên bố thực thi
Ta không thượng đế thần chi mà chờ
Thiên sứ thế giới mơ hồ
Ta nhờ đức hạnh cơ đồ độ sanh
Cái ta đạt được ở thân
Tinh tấn nỗ lực mới thành tuệ chơn
Con người và vật nào hơn
Thay hình đổi dạng ý chơn toại thành
Đạo quả chẳng phải thần sanh
Mà do ý thức đạo lành tự nhiên
Ý tưởng cho Phật linh thiêng
Trừ hoạ ban phúc mọi miền rất sai
Chúng ta kính mến Như Lai
Bởi do đúc kết luyện hoài tạo khuôn
Đạo Phật là đạo khơi nguồn
Từ bi nhân bản mở đường chúng sanh
Không phải hoá hiện dựng thành
Vì thế Đức Phật tuyệt trần chuyển luân
Ngài quá hoàn thiện cách tân
Ra đời hạnh phúc Thiên Nhân an lành
“Đạo Phật xem trọng chúng sanh
Tối cao tối thượng chủ nhân chính mình
Không một thực thể quyền năng
Định đoạt số phận thăng trầm tánh linh
Con người nương tựa chính mình
Còn ai khác nữa chí tình dựa nương”.

2.Trung đạo từ bỏ cực đoan
Kinh nghiệm bằng chính tự thân
Thế Tôn vạch rõ sai lầm cực đoan
Một là đắm nhiễm miên man
Khoái lạc vật chất ảo hoan cõi trần
Hai là khổ hạnh ép thân
Nhịn đói bỏ xác nguyện phần bình an
Như Lai nhận rõ khuyên can
Hai đường bất chánh khổ nàn nơi tâm
Mau hành chánh đạo tám ngành
Trung đạo cực lạc con đàng thiện duyên
Chánh kiến Chánh ngữ Tư duy
Tinh tấn Nghiệp Mạng đoạn triền lòng tham
Niệm tưởng Định tĩnh lìa ham
Mười phần kiết sử thoát phàm Vô sanh
Trợ đạo Ba bảy thượng phần
Tựu trung Tam học Niết bàn thắng chơn
“Thù thắng chánh đạo tám ngành
Bốn câu lý pháp ly tham mê lầm
Pháp nhãn thù thắng tịnh thanh
Tri kiến thấu suốt ma quân không còn”.

3.Hãy nương tựa chính mình
Thế Tôn khuyên nhủ luôn rằng
Chớ giao tư tưởng tin xằng kẻ kia
Lý trí đừng để phân chia
Vô tình lại nhiễm hoá bia tuyên truyền
Kinh tạng luận lý siêu hình
Chớ vì định kiến để mình cuốn theo
Điều hay hời hợt cheo leo
Uy quyền đánh giá tựa treo chẳng hoài
Chớ vội tin đức Như Lai
Tin mà không hiểu giống bày báng khinh
Nên tin chính bản thân mình
Bất thiện xấu ác thật tình bỏ đi
Đoạn lìa mầm móng sân si
Đó là tạp khí hận ghi phải trừ
Việc thiện tâm tốt lòng từ
Đã chưa thì chớ chần chừ tiến lên
Giữ pháp an lạc kề bên
Chuyên tâm phát triển xây nền tuệ khai
Rèn tâm chí cả sâu dày
Lâu dần phát triển ánh mai khó bì
Đức Phật tôn trọng tư duy
Nhận xét quyết định thực thi rõ ràng
Không phải nhắm mắt tuân càng
Phải thật chín chắn mọi đàng bản thân
Nghiệm cùng tứ đại bàng dân
Thiện hay bất thiện tự chân dóng còi
Tuân theo từ bỏ thường soi
Bằng chính nỗ lực dấu thoi sẵn sàng
Giải thoát trí tuệ không ràng
Bao điều như thể nấc thang tiến trình
Các người làm việc của mình
Như Lai chỉ dẫn cách nhìn mà thôi
Phương cách Đức Phật dạy rồi
Tỏ tường cảm nhận tự bồi thực thi
Thế Tôn dạy để thấy đi
Tự thân ấn chứng liễu tri pháp lành
“Mỗi người sẵn pháp nên hành
Tự mình soi lấy chí thành sớm mai
Chớ mong tìm kiếm bên ngoài
Phật chư Bồ Tát chính ngay tại mình”.

4.Chúng sanh có thể thành Phật
Chúng sanh Phật tánh có đều
Hãy khơi đuốc tuệ lập điều từ bi
Ngọn đèn hạnh pháp tường tri
Giống Phật tiềm ẩn thực thi ở người
Nhưng lòng tham ái ngu ngơ
Chân tâm chẳng nhớ che mờ tánh linh
Ngũ uẩn chấp chặt nơi mình
Là ta tự ngã thành hình cái ta
Vì thế nào biết nhận ra
Minh châu ngọc quý trong ta đã cầm
Bôn ba tầm kiếm nhiều năm
Gặp thiện tri thức mãi tầm nơi xa
Khổ dày mỗi kiếp trồi qua
Đâu hay Phật tánh phần ta có rồi
Cõi trần lặn hụp cuồng trôi
Sông mê ái nhiễm ôi thôi gặp ghềnh
Quá trình phúc trổ tiến lên
Phàm phu tới Phật cần chuyên hành trì
Tự thân đấu với ma tình
Phá trừ tận gốc vô minh ái hà
“Biển cạn núi sụp đất tan
Đau khổ chấm dứt diệt trừ ái ngu”.

III.
Thái tử thành đạo điểm vàng
Kỷ nguyên nhân loại huy hoàng vạn uy
Nhân bản vô ngã từ bi
Bình đẳng trí tuệ vô vi Niết bàn
Thế Tôn vĩ đại bậc Thầy
Hiện trong thế giới thường dân siêu phàm
Thiên niên kỷ trải bao lần
Con người đổi sắc tinh thần lớn khôn
Nhưng lời Phật dạy trường tồn
Thông điệp sắc nét sóng dồn chẳng sai
Sánh trong góc độ không hai
Hiện thân Phật hiển vầng mai rạng màu
Tinh hoa diệu pháp vươn chào
Từ bi trí dũng ngọt ngào lý chân
Mãi luôn soi sáng đức nhân
Vạn loài hoá thể đặng phần huệ khai
Ta đồng kính lễ Như Lai
Ao trì ngát toả hoằng khai điểm lành.