Chiều nay gió thổi mây về
Gieo cơn mưa nhỏ dầm dề triền miên
Chạnh lòng đứng trước mái hiên
Bao nhiêu hồi ức bỗng nhiên ùa về
Thương cho số kiếp não nề
Có cha có mẹ đâu hề sống chung
Hết duyên cha mẹ lạnh lùng
Ly hôn con nhỏ ở cùng ma mi…
Một tuổi khờ dại biết gì
Mẹ hiền nuôi nấng sá chi nhọc nhằn
Lo từng giấc ngủ miếng ăn
Chỉ mong con lớn nên đàng công danh
Nhiều lần bệnh sốt hoành hành
Mẹ hiền chăm sóc dỗ dành suốt đêm
Miễn cho con ngủ say mềm
Tình mẹ là thế dịu êm hiền hoà…
Cuộc sống cứ thế trôi qua
Một hôm có khách vào nhà ghé thăm
Trẻ thơ thấy lạ nhìn chằm
Đâu hay người ấy chính cha của mình
Xa cha từ thuở bú bình
Trách sao con trẻ chẳng hình dung ra
Thâm tình máu mủ cách xa
Bao ngày mong nhớ vỡ oà hôm nay
Ôm con một cái đong đầy
Ngờ đâu con nhỏ đẩy tay ra ngoài
Ơ kìa ông ấy là ai?
Tự dưng ôm cứng ôm hoài chẳng buông?
Sợ quá thằng nhóc chạy luôn
Bỏ cha ở lại lòng buồn quạnh hiu
Cha về suy nghĩ bao điều
Thương con nhỏ dại sớm chiều bất an
Phần lo vợ quá nhọc nhằn
Phần vì thương nhớ con hằng mỗi đêm
Phần sợ vợ bước đi thêm
Bỏ rơi con nhỏ ấm êm bên người
Nghĩ một mà lo đến mười
Làm sao cho đặng tốt tươi bây giờ?
Cuối cùng cha bắt con thơ
Xa lìa thân mẫu về nương với bà
Bà Nội chất phác thiệt thà
Thương con thương cháu chắc là nhất luôn
Nhưng mà con trẻ vẫn buồn
Do bởi nhớ mẹ lệ tuôn đôi lần…
Còn mẹ chẳng có tinh thần
Nhớ con đứt ruột nhiều lần ghé thăm
Nhưng cha lại nỡ cản ngăn
Không cho đoàn tụ bữa ăn sum vầy
Tủi cho thân gái kiếp này
Có con chẳng được gần ngày gần đêm
Nghĩ mà chẳng muốn sống thêm
Thôi thì thác chết cho quên muộn phiền…
Tưởng rằng mẹ đã lên tiên
May nhờ phước lớn có duyên gặp bà
Bà là người đã xuất gia
Nên dùng giáo lý Phật mà giảng khuyên
Cuộc đời vốn lắm truân chuyên
Phải nên tạo phước kết duyên căn lành
Sư bà thuyết giảng rất hay
Bao nhiêu ý đẹp mẹ nay thấm nhuần
Quyết tâm từ bỏ trầm luân
Xuất gia cửa Phật thân tâm thanh nhàn
Thời gian trôi vội trôi vàng
Nhóc con đã lớn biết mang ưu phiền
Nhớ sao bóng dáng mẹ hiền
Nhớ sao cái buổi đầu tiên cha về
Phần thương Nội khổ nhiều bề
Lo cho cháu lớn chẳng hề quản công
Càng buồn càng nghĩ viễn vông
Một tuần chán nản nhóc không đến trường
Cúp cua bỗng hoá chuyện thường
Khi Nội biết được trăm đường lo âu
Sợ cháu sa ngã tuổi đầu
Nghe bạn hút chích mong cầu thăng hoa
Nội liền gọi mẹ gọi cha
Mau về giải quyết Nội già… bó tay
Sư mẫu từ trước đến nay
Thương con thấu hiểu không ai hay bằng
Sư mẫu thưa với nội rằng
Dẫn tôi đi khám vắng xa mấy ngày
Thật ra là dẫn tôi đây
Đi ra khỏi chỗ chẳng ai hiểu mình
Nếu nói ra hết sự tình
Sợ cha sợ nội bất bình không cho
Đầu tiên tôi đến Cần Thơ
Cửa chùa thanh tịnh đón chờ mẹ con
Được hơn ba tháng trăng tròn
Tâm tôi an lạc, ngủ ngon mộng lành
Sau đó lại đến Long Thành
Nơi mà sư mẫu tu hành mấy năm
Tại đây tôi ở một năm
Sáng ra tu học chiều làm quả tâm
Cuộc sống cứ thế trôi qua
Thật là êm ả thật là thảnh thơi
Không lo không nghĩ sự đời
Không vương phiền muộn không màng lợi danh…
… Rồi cũng đến lúc trưởng thành
Đâu thể gieo mãi duyên lành chùa Ni
Sư mẫu thấy vậy bèn đi
Nhờ sư bà giúp cách gì cho hay
Sư bà ngẫm nghĩ quyết ngay
Gửi đến Tịnh xá ở ngay thị thành
Tịnh xá tên gọi Trung Tâm
Giác Toàn Hoà thượng nhất tâm tán thành
Thế là đã đủ duyên lành
Xuất gia cửa Phật trở thành nhà sư
Vài tháng công quả công phu
Tôi đây nhận được tin từ người thân
Rằng cha tôi đã lìa trần
Nghe xong choáng váng tinh thần ruột gan
Dù xưa cha chẳng ở gần
Nhưng là ruột thịt nên lòng rất đau
Tiễn cha không một giọt nào
Nội tâm từ nhỏ tôi nào khóc than
Riêng nội kiệt sức suy tàn
Đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao đành
Sự sống vốn dĩ mong manh
Mau mau niệm Phật cầu sanh Phật đà
Ngày ngày hồi hướng cho cha
Đó mới là việc nhóc ta nên làm
Xuất gia vừa được một năm
Chắc do nghiệp khảo phải nằm nhà thương
Nóng sốt hành hạ thất thường
Nhờ vậy mới hiểu tình thương mẹ hiền
Bao la hơn cả sông Tiền
Mênh mông hơn cả biển Đông Thái Bình
Còn có sư đệ sư huynh…
Thay phiên chăm sóc tận tình ngày đêm
Đàn na tín thí thâm tình
Tất cả lo lắng cho mình nhóc đây
Làm sao nói hết ơn này
Nghẹn ngào nước mắt chảy vào trong tim
Tuổi thơ nhóc giống như phim
Long đong trôi nổi trốn tìm nhiều phen
Nhìn lên thấy phận kém hèn
Nhưng mà nhìn xuống vẫn hên hơn người:
“Tuổi thơ vốn chẳng được chơi
Phải đi kiếm sống giữa trời nắng chang
Do cha do mẹ bẽ bàng
Chẳng cho ăn học đàng hoàng từ thơ
Lớn lên cái xấu đợi chờ
U mê chìm đắm biết bờ nào quay?”
Tôi đây nghĩ cũng thật may
Sống trong giáo pháp điều hay rất nhiều
Thầy tốt dạy bảo bao điều
Dù cho Phật sự mất nhiều thời gian
Thầy luôn tranh thủ khuyên can
Khuyến tu đệ tử chuyên tâm học hành
Quyền huynh thế phụ ân cần
Động viên sư đệ từng canh từng giờ
Đường đời trắc trở đệ ơi
Lòng tin sư đệ chẳng sờn khó khăn
Lại còn các bạn đồng đăng
Khuyến nhau tu học siêng năng chuyên cần
Ôi sao hạnh phúc thật gần
Mọi người lo lắng ân cần cho nhau
Thoáng nghĩ không biết làm sao
Tình thương báo đáp lớn lao thế này
Tự nhủ lòng kể từ nay
Tín tâm tu học lời hay ý vàng
Kinh sách học thuộc lẹ làng
Sống hành theo đó nhẹ nhàng thanh cao
Đèn pháp như thể trăng sao
Luôn luôn lấp lánh không sao lu mờ!