Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quang Dũng
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai?
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ bên tê?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh bến tề.
Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Xa quá rồi em người mỗi ngả
Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tvdai ngày 17/04/2009 10:21
Tôi biết một bản khác của bài thơ này mà câu cuối : "Là hết thôi rồi chuyện trước sau."
Xin mọi người cho tôi ý kiến!
Tôi nghĩ là nếu bạn có bản khác (dĩ nhiên là có nguồn tin cậy, hoặc giả không có nguồn tin cậy nhưng có chú giải hợp lý về nguồn riêng của bạn) thì bạn cứ đưa vào phần thảo luận thêm. Các bài thơ của Quang Dũng thường rất nhiều bản khác nhau, bạn cứ giới thiệu cho mọi người biết thêm bản khác đi, chắc mọi người sẽ cảm ơn bạn nhiều.
Gửi bởi tvdai ngày 19/04/2009 10:14
Có 2 người thích
Tôi vốn không thuộc nhiều thơ mà chỉ là yêu thơ qua một vài câu phù hợp với tâm trạng và tâm hồn mình. Do vậy tôi chỉ nhớ trong mỗi bài thơ mà tôi thích một vài câu ấn tượng đối với tôi.
Bản Đôi bờ mà tôi lần đầu được đọc là bản đăng trên một tạp chí trước 30/04/75 của một nhà xuất bản ở Sài Gòn. Từ đó, tôi thích nhất đến mức ấn tượng hai câu "Thoáng hiện em về trong đáy cốc/ Nói cười như chuyện một đêm mơ" và hai câu cuối "Em đi áo mỏng buông hờn tủi/ Là hết thôi rồi chuyện trước sau."
Do "ấn tượng đầu" là khó phai nên khi đọc bài này tôi thấy lạ. Mong mọi người thông cảm cho cảm giác của tôi.
Mười mấy năm rồi tôi đã không có dịp đọc thơ trò chuyện về thơ. Nay tình cờ vào trang này mới gợi lại chút đam mê bị bỏ quên.
Nếu sự thiệt tình của tôi có làm mọi người khó chịu xin hãy bỏ quá cho tôi nhé!
Gửi bởi phungtuongvan ngày 28/09/2009 19:20
một chữ chắc chắn sai:
"Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ"
chứ không phải:
"Đêm nay sông Đáy lạnh đôi bờ"
làm hỏng một đoạn thơ (Đoạn 3) quá tuyệt vời!