Thơ đọc nhiều nhất
Thơ thích nhất
Thơ mới nhất
Tác giả cùng thời kỳ
Quách Thoại (1930-1957) tên thật là Đoàn Thoại, sinh năm 1930 tại Huế (có tài liệu ghi năm 1929). Ông là em ruột nhà văn Lý Hoàng Phong (Đoàn Tường). Quách Thoại từ nhỏ đã đọc thơ và say mê Tagore. Năm 1948, khi 18 tuổi, ông vào Sài Gòn cộng tác với các báo Đoàn kết, Làm dân. Trong hai năm 1949-1950, làm Tổng thư ký tuần báo Nguồn sống. Năm 1955, ông viết cho các báo Việt chính, Người Việt, Sáng tạo, Thế kỉ hai mươi. Thơ của ông thường đăng rải rác trên các báo xuất bản ở Sài Gòn. Quách Thoại mang một tâm hồn thơ mộng, tính tình phóng khoáng, sống mãnh liệt. Ông nghiện thuốc phiện rồi bị bệnh lao, phải vào nhà thương Hồng Bàng, không người chăm sóc. Thời gian nằm viện, quá khao khát cuộc đời, không thể nằm chờ chết một chỗ, ông thường trốn bệnh xá ra ngoài lang thang đây đó. Ngày 7/11/1957, ông mất trong hoàn cảnh cô đơn, đến phút chót vẫn “kêu gào muốn sống” (lời Lý Hoàng Phong).
Quách Thoại là một nhà thơ u uẩn và nhiều đam mê. Ông đam mê tình ái, thi ca, tình bạn và lý tưởng. Trong thời của mình, Quách Thoại đã lên án chiến tranh, bạo lực, đồng thời chào mừng tự do và đòi hỏi dân chủ. Thơ Quách Thoại còn mang hình ảnh của những buổi chiều Việt Nam thê lương, đầy sắc máu và khổ đau. Nhà thơ Viên Linh đã viết về Quách Thoại như sau: “Quách Thoại là người thơ trẻ duy nhất của thời thế lúc đó xứng đáng là thi sĩ của thời đại… Đời sau đọc thơ Quách Thoại sẽ hiểu được thời đại anh như thế nào, về nhiều mặt quan trọng. Và thơ anh lại là thơ rất nghệ thuật, rất sáng tạo, rất có tâm hồn.” Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt thì nhận xét: “Quách Thoại là một nhà thơ tân tiến muốn làm mới thi ngữ, với một bản chất thơ lạ thường. Người đó có một đời sống nhiều say đắm, và bi thảm đến cùng cực, tâm hồn thơ mộng và cũng không kém ý chí phấn đấu gian khổ, tất cả tạo thành một bản sắc riêng. Thơ ông có một số bài thật hay, biểu tượng sâu xa.”
Quách Thoại sở trường trong loại thơ nói, thơ tự do, và có những bài nổi tiếng như: Sáng tạo, Như Băng trường tình, Trăng thiếu phụ. Thi phẩm đầu tiên của ông mang tên Giữa lòng cuộc đời, được xuất bản vào tháng 6/1963, gần 6 năm sau khi ông qua đời. Ngoài ra, ông còn hai tập thơ chưa xuất bản: Những bài thơ tình đầu tiên và Cờ dân chủ.
Quách Thoại (1930-1957) tên thật là Đoàn Thoại, sinh năm 1930 tại Huế (có tài liệu ghi năm 1929). Ông là em ruột nhà văn Lý Hoàng Phong (Đoàn Tường). Quách Thoại từ nhỏ đã đọc thơ và say mê Tagore. Năm 1948, khi 18 tuổi, ông vào Sài Gòn cộng tác với các báo Đoàn kết, Làm dân. Trong hai năm 1949-1950, làm Tổng thư ký tuần báo Nguồn sống. Năm 1955, ông viết cho các báo Việt chính, Người Việt, Sáng tạo, Thế kỉ hai mươi. Thơ của ông thường đăng rải rác trên các báo xuất bản ở Sài Gòn. Quách Thoại mang một tâm hồn thơ mộng, tính tình phóng khoáng, sống mãnh liệt. Ông nghiện thuốc phiện rồi bị bệnh lao, phải vào nhà thương Hồng Bàng, không người chăm sóc. Thời gian nằm viện, quá khao khát cuộc đời, không thể nằm chờ chết một chỗ, ông thường trốn bệnh…