Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Thoại » Giữa lòng cuộc đời (1962)
Đăng bởi hảo liễu vào 13/04/2015 14:42
Em bỗng đến tìm tình ta ngây dại
Ta lịm chết và nhìn em mê mải
Em là ai em hỡi em là ai
Ta không hiểu em quả là muôn đời
Thôi khó nói lòng riêng ta khép gió
Ta cất em hồn si ta đóng ngõ
Đã dâng cao khát vọng của tình đời
Trong lặng nhìn đã chất chứa vạn lời
Ai dễ nói vì em huyền diệu quá
Em hiện đến ánh đời dâng sáng choá
Bỗng nghiêng nghiêng cánh bướm chiều áo bay
Bỗng xiêu xiêu tình ngã theo tóc bay
Ta đã về sóng lòng ta xáo động
Về nơi em biển trời sao quá rộng
Ta về trong đôi mắt đẹp mênh mang
Chứa hồn tình cả thời gian không gian
Ta bay lặng thuyền hồn không giữ lái
Đi xa rồi không bao giờ trở lại
Về nơi đâu ta gặp gỡ em đây
Ta ngỡ rằng em một ánh huyền mây
Ai còn hiểu này đây em sáng tỏ
Ta ngẩn ngơ ôm lòng đau đớn ngó
Chút nhan sắc mà muôn vạn ảnh hình
Ta gói trọn người em đôi mắt trinh
Trán em xinh không in niềm vẩn đục
Thầm ẩn lặng cả muôn vàn phước lộc
Trên đôi mày dài đậm nét yêu thương
Cong một chút mà nặng kéo luyến thương
Của hồn ai ta muôn đời thương nhớ
Ta kêu gọi em hững hờ xin chớ
Vết thương lòng đau một nét mai xanh
Ta lạnh mình cứ một vẻ trâm anh
Em sâu kín giữa đôi đường mũi nhỏ
Em nở nhuỵ giữa đôi môi hồng đỏ
Căng căng mềm ứ đọng sữa tình tươi
Và ngậm hở đợi chờ ai hôn đó
Ta nhìn em thật xa xôi khó tỏ
Thắm hồn ta đôi má đỏ hây hây
Mắt hồn ta khoảng gáy trắng phô bày
Cổ thon cao nâng mặt tình hương phấn
Em tỉ mỉ đẹp người nơi ba ngấn
Thân hình em uốn khúc quá yêu quen
Cả người em ướm chất lửa thơm men
Trên ngực đồi vú sen còn kín búp
Hương trinh tiết vẫn còn nguyên ẩn núp
Trên làn da và trong tận hồn xuân
Em bước đi gió những thổi bâng khuâng
Gót hồng em ta nhìn lòng thơm mãi
Theo dấu chân hương tình em để lại
Em hiển hiện hồn ta buổi nắng trưa
Em mơ màng như một giấc mơ xưa
Trên mí mắt chân tình em dẫm nặng
Ta không hiểu ngọt ngào hay cay đắng
Em mãi làm gió bão ở trong ta
Bởi yêu em ta hùng vĩ bao la
Ta ấp mộng vàng đường dài vạn kỷ
Ta yêu em tận yêu đời tuyệt mỹ.