Không Lộ Khổng Lồ,
Ông bắt cá rô,
Ông ăn mắc cổ,
Ông không xấu hổ,
Đổ lỗi cá rô!
Nước nguồn đồng lớn ít khô,
Ông thù ông cấm cá rô không được vào!
Rồi ông bỏ suối Đá Trải,
Ông đi mãi đến phương nào?
Tháng ngày vắng vẻ âm hao,
Nước qua Trổ Đó dạt vào nguồn cơn!
Bụi đời lòng suối sạch trơn!
Lòng ông còn giận còn hờn cá rô?!
Nhớ nguồn rô chẳng dám vô…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]