Rừng xanh mướt bóng sơn thôn,
Dấu cũ Cần Vương núi một hòn.
Thơm thảo lòng Dân kho chất chứa,
Ngọt ngào ơn nước suối khơi tuôn.
Dòng trôi cuộc bụi theo dâu bể,
Đá tạc hồn trung vững nước non.
Biết có đâu đây đền nghĩa liệt?
Hương đưa phảng phất gió hoàng hôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]