Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
海已安眠了。
远望去,只见得白茫茫一片幽光,
听不出丝毫的涛声波语。
哦,太空!怎样那样的高超,自由,雄浑,清寥!
无数的明星正圆睁着他们的眼儿,
在眺望这美丽的夜景。
十里松原中无数的古松,
都高擎着他们的手儿沉默着在赞美天宇。
他们一枝枝的手儿在空中战栗。
我的一枝枝的神经纤维在身中战栗。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/06/2008 00:31
Biển ngủ yên rồi!
Ngóng xa vời chỉ trắng một màu sáng loá
Không hề nghe một hơi sóng thầm thì
Ôi! bầu không! Sao cao siêu, tự do, hùng hồn, thanh vắng!
Muôn vì sao giương tròn xoe mắt sáng
Đang ngắm nhìn đêm vắng đẹp tuyệt vời
Bao cây thông già trên bãi thông mười dặm
Giơ cao tay thầm ca ngợi bầu trời
Từng bàn tay thông trên trời cao run rẩy
Từng sợi thần kinh run rẩy ở trong tôi