Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Quách Mạt Nhược
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 21:54
天上没有日光,
街坊上的人家都在街上乘凉。
我右手抱着一捆柴,
左手携着个三岁的儿子,
我向我空无人居的海屋走去。
- 妈妈哪儿去了呢?
- 儿呀,出去帮人去了。
- 妈妈帮人去了吗?
- 儿呀,出去帮人去了。
远远只听着海水的哭声,
黑魃魃的松林中也有风在啜泣。
儿子不住地咿咿哑哑地哀啼......
儿子抱在我手里,
眼泪抱在我眼里。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/03/2009 21:54
Trời đã tắt nắng vàng,
Cả hàng phố đổ ra đường hóng gió.
Tay phải tôi ôm bó củi,
Tay trái tôi dìu con nhỏ lên ba,
Bước về phía túp nhà tôi bỏ không ngoài bờ bể.
- Mẹ con đi đâu rồi?
- Đi làm thuê, con ạ.
- Đi làm thuê rồi hả?
- Đi làm thuê, con ơi.
Nghe nước biển xa xa đang khóc,
Đen kịt rừng thông, gió nấc sụt sùi.
Tiếng con thơ nức nở mãi không nguôi...
Tay tôi ôm tròn con bé,
Mắt tôi ôm tròn giọt lệ.