Thơ » Albania » Qemal Stafa
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2013 10:40
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Em sinh ra
Khi chiến tranh xộc đến mọi căn nhà
Khói đạn vật vờ trên mặt đất
Những đoàn người dắt díu nhau
Như bầy súc vật
Và túng nghèo chầu trực cạnh tao nôi
Nạn đói đón em vào đời
Cái thời buổi đáng trăm lần phỉ nhổ
Cái cuộc đời thấp hèn, tàn tạ
Đã chẳng thể nào bẻ gãy được em
Chỉ rèn em ngày thêm cứng cáp
Và em cười, gạt phăng
Mọi giả hiệu có hào quang loá mắt
Mọi nhớp nhơ phủ lượt mạ vàng
Tuổi trẻ đời ta thật chẳng nhẹ nhàng
Nhưng anh em ta đã chung lời tuyên thệ
Niềm kiêu hãnh của dân nghèo - quyết giữ
Với - bọn nhà giàu - quyết không đội trời chung
Cái bọn chuyên quỳ gối uốn lưng
Chỉ muốn ta cũng cúi đầu như chúng
Chúng ve vãn "Con đường các anh theo chỉ là ảo tưởng
Đừng để tuổi xuân trôi phí trôi hoài
Các anh cần vui thú, xả hơi"
Nhưng em đã vượt qua bao cám dỗ
Vào trận tuyến
Em dẫn đầu đội ngũ
Anh vẫn đinh ninh
Em sẽ cùng anh
Suốt tới ngày thắng lợi
Ngày đất mẹ tự do em hằng mong mỏi
Em đã đi mà không kịp tới, em ơi!
Ôi người em yêu đã ngã xuống rồi
Người đồng chí của tôi ơi!
Vĩnh biệt
Anh lại trở về khu du kích
Với tổ chim ưng của nhân dân
Dù khôn cầm nước mắt
Nhưng anh xin nguyện phất cao cờ
- Ngọn lửa mẹ khâu cho ta
Ôi! Ngọn cờ Chân lý, Tự do...
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
Gửi bởi hongha83 ngày 01/07/2013 10:42
Погибшему брату
Родился ты
В тот год, когда война
Вошла без стука в наши двери,
Когда людские племена
Вцепилися друг в друга,
Словно звери.
И стлался над землей сражений дым.
И у твоей убогой колыбели
Нужда и нищета сидели,
А голод был наставником твоим.
Но подлый век,
Но низкий старый мир
Тебя лишь закалил,
А не сломил.
И ты отверг, смеясь,
Их лживый блеск,
Их золотую грязь.
Да, наша молодость была тяжка,
Но клятву принесли мы с братом
Хранить навеки гордость бедняка
И ненависть к богатым.Нам говорили:
«Ложный путь
Избрало ваше поколенье.
Вам надо бы развлечься, отдохнуть...
Те, кто всю жизнь стояли на коленях,
И нам хотели головы пригнуть,
Но, все преграды преодолевая,
Мы с боем
Шли вперед.
И думал я,
Что брат со мной придет
К твоей победе,
О земля родная!
Как о твоей свободе он мечтал —
И не дождался,
Не дошел.
Упал...
Прощай, товарищ!
Милый брат, прощай!
Я возвращаюсь в партизанский край
В орлиное гнездо народа,
Под знамя то, что вышивала мать,
Не уставая слезы вытирать,—
Под знамя
Нашей правды и свободы!