Thơ » Đan Mạch » Pia Tafdrup
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2008 08:50
Chúng ta đã uống phải nước độc nhiễm một căn bệnh lây lan
Anh bước vào như một người xa lạ
Nói với em như chưa quen biết bao giờ
Ô cửa rộng mở đón mùa đông tới
Như giấc ngủ đêm dài
Chiếc cánh trải dài trong không gian
Từ bầu trời cao đến tận cùng trái đất
Như những góc vô hình
Nhưng nhịp tim vẫn đập và anh sống sót
Như bông hồng đâm chồi trên tuyết
Không hề tổn thương
Chỉ có một lưỡi dao sắc nhọn
Cắt đứt tình đôi ta
Mưa lại rơi, bốc lên cái nóng
Lửa từ em
Như tính nết em...
Em quay lại cùng anh
Trái đất lại giăng buồm cho đôi ta tung cánh
Trời lại mưa
Mắt em sẽ lại sạch làn bụi cát
Anh căm ghét tuổi già
Nhắm mắt lại vẫn thấy hình thấy dáng
Mưa lại rơi như tình em mơn chớn
Nhịp tim anh gấp gáp từ em
Anh hụt hẫng, thiếu sự dịu dàng em vốn có
Nơi ấy hai ta không bao giờ gặp nữa...
Và làm sao lại nói đến chia phôi.