Ta chỉ là cát bụi
Giữa đất trời bao la
Gió cuốn mảnh chiều tà
Khiến hồn ta lay lắt.
Ta chỉ là đốm nhạt
Của vầng nguyệt vô biên.
Nếu mọi sự tuỳ duyên
Thì đâu là mộng ước?
Và nếu là giọt nước
Thì ta có long lanh?
Hay chỉ là trên cành
Một bông sương dễ vỡ!
Nếu đời là kiếp nợ
Ta trả đến bao lâu?
Ta nào biết được đâu
Thế nên ta nhỏ bé.
Lục nam:2019