Lòng ta lại: sầu u hơn gió lạnh
Cả tuyết sương có chắc đã bằng đâu.
Hoa trong vườn: nín lặng nuốt canh thâu
Hương rên siết: âm thầm trong kẽ lá!
Biết: nhấp chén, hồn ta rồi cũng ngã,
Lòng lương khươn như gã lẳng lơ mơ.
Lạy luồng yêu, luồn lách tới gân tơ
Hãy thắm thiết nâng niu giờ phút ấy;
Lạy trăng vàng, giữa trời kia lỡ thấy
Đừng để ta tỉnh dậy trong trơ vơ!
Ở xung quanh hiu quạnh lúc bấy giờ
Ta ướt mắt. Có ai đâu mà biết!!
Thôi! Cứ để, hồn ta: tràn máu huyết,
Tìm cơn say chếnh choáng với môi cay.
Hoa lá ngủ: quên rồi, suốt đêm nay
Đâu biết sương, phủ đầy nơi luống mộng
Và đâu thấy Sao Mai vừa chớm mọc
Nằm im lìm trong chén rượu phôi pha.
Bắc giang: 19/11/2016