Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phi Tuyết Ba
Đăng bởi demmuadong vào 01/12/2007 05:31
Thật khó... khi phải tự nói về mình
giá tôi có thể làm ra chút hương như một bông hoa
thật bé
giá có thể làm ra vài giọt mật như con ong thợ trẻ
giá được làm núi, làm sông...
Chỉ có điều... tôi đã được gieo trồng
Để trở thành một con người
thành một nhà thơ nho nhỏ
được nếm trải vui, buồn, sướng, khổ
như bất kỳ người con nào của Tổ quốc, quê hương...
Thời đại mình lớn rộng tựa đại dương
tôi lên xuống cùng những đợt thủy triều chiến tranh,
kinh tế thị trường, văn minh công nghệ...
không đánh mất mình là một điều chẳng dễ
khi ánh sáng và bóng tối, thiện và ác
đang quyết liệt giao tranh...
Khó nhất là phải nói về mình
tôi hạnh phúc và tôi đau khổ
tôi nghèo hèn và tôi giàu có
tôi lạc quan và bi quan...
Tôi được sinh ra để sống với trần gian
với tư cách là một trên sáu tỷ
tôi không buồn nếu mình không là thi sĩ
nhưng thầm vui...
nếu ai đó nhớ thơ mình...