Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phi Tuyết Ba
Riêng điều ấy không bao giờ anh biết,
có một lần em lỡ hẹn cùng anh.
Chiều vàng xanh nơi góc phố xanh,
em đến gần cánh cửa xanh hé mở.
Bên bậc cửa có một đôi guốc đỏ,
đôi chân em sao khó bước qua.
Chỉ một bước thôi là hết cách xa,
anh gần lắm ... phía bên kia đôi guốc.
Chẳng biết vì sao chân em lui bước,
chiều đường xanh bên cánh cửa xanh.
Có lẽ nào em lỡ hẹn cùng anh,
đôi guốc đỏ biết rằng em đã tới???