Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phanxipăng » Album thơ 1: Trăng Trắng (1995) » Và những bài thơ khác
Đăng bởi 101 vào 17/03/2019 19:39, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/03/2019 03:25
Trút bỏ mảnh vải cuối cùng
Em trở thành tù-nhân-bất-động
Bị biệt giam giữa đề-lao-lằn-phấn.
Anh – gã thực dân
Xâm lược dần dần em – thuộc địa
Khai thác kiệt cùng những đường cong.
Từng khối đất sét em hoá thân
Da thịt trinh tân thiếu nữ
Sinh lực thanh xuân phập phồng hơi thở.
Cả tình em, anh cũng nỡ tạo hình?
Khi pho tượng thạch cao hoàn thành
Em cùng mọi người nâng ly mừng chúc
Nào ai hiểu vì sao em khóc.
Em dối lòng gọi giọt lệ bằng mỹ danh: Hạnh Phúc.
Tiệc tàn
Xác chai quẳng ngổn ngang lăn lóc
Tác phẩm anh thành công
Em
rỗng
không!