Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phanxipăng » Album thơ 1: Trăng Trắng (1995) » Và những bài thơ khác
Giã biệt Huế, lòng tôi ôi muối xát!
Biết từ nay trôi dạt khỏi thiên đường
Nâng ly rượu, nhìn bạn bè, gượng hát
Giai điệu nào vụt tan loãng ra sương
Trắc ẩn nào ấp ủ với văn chương
Xin lưu trú giữa làn hương thanh đạm
Bến Văn Lâu ai vỗ sóng thơ Đường?
Ai buông câu? Ai sầu? Ai thảm?
Ai nhớ? Ai mong? Ai thương? Ai cảm?
Nước non ngàn dặm…
Cái tình chi?
Muôn địa phương cũng chỉ là ga tạm
Một Huế thôi, nhớ mãi để quay về
Một Huế thôi, ngoái mãi mái tóc thề
Qua Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
Yêu thương này trải suốt mấy sơn khê
Chầm chậm nhé! Để tình tôi dõi kịp
Trầm lắng nhé! Cho lòng tôi hoà nhịp
Đại hồng chung Thiên Mụ điểm trăng tà
Mắt lữ thứ cứ mãi hoài quấn quýt
Khói cơm thơm toả biếc góc quê nhà
Sen Tịnh Tâm ướp nhớ mỗi chung trà
Trên vạn lý rong chơi cùng mộng triệu
Nơi xứ xa xao xác mỗi canh gà
Thấp thoáng hiện bóng cội tùng Thế Miếu
Thấp thoáng hiện những nụ tình niên thiếu
Quốc Học ơi! Đồng Khánh bãi trường chưa?
Kỷ niệm tím thắt bím nhành dương liễu
Dọc con đường thời áo trắng đón đưa
Dọc công viên hò hẹn thuở nào xưa
Ai tinh nghịch khắc đầy tên người đẹp?
Gió trở mùa sa nhẹ mấy vần thơ
Ai khẽ nhặt đặt vào trang sách ép?
Mùa lụt lớn khắc khoải sầu bìm bịp
Ai bơi xuồng, lội nước bạc, thăm người?
Mùa nắng nỏ ngọt lừ đào, nhãn, mít
Ai thăm vườn, nếm giọng hát non tươi?
Giã biệt Huế, tâm hồn chẻ làm đôi
Hỡi sông Hương! Bảo lưu giùm một nửa!
Đường ra ga, phượng cháy rực mặt trời:
Nửa hồn tôi bỗng phừng phừng bốc lửa!