Anh?
Hay em?
Không biết nữa, có lẽ là núi đấy
Không biết nữa, ắt là biển vậy
Không phải đâu…
Nào thấy?
Nào nghe?

Sao bầu trời thẳm biếc đến nhường kia
Lời lẽ vu vơ xạc xào hoài chẳng chán
Ngữ nghĩa tiệm cận về vô hạn
Thầm trách thời gian như tia sáng xẹt ngang đầu
Nước cứ lăn tăn lững thững dưới cầu
Tấm im lặng
Cũng ngọt ngào quá thể.

Ôi quả chuông!
Quả chuông vàng bé tí
Cứ khua vang trong lồng ngực xuân xinh
Đỉnh vườn khuya nở tách một đoá quỳnh
Thơm rạng rực bình minh màu công chúa.

Ai ngắt chùm thơ
Gói vào áng lụa
Trái mơ nhung rùng chuyển nhựa căng tròn
Những hoà âm ý vị chín dòn
Nụ hôn
Nụ hôn
Cuống quýt.

Mai sau
Chân chạm bờ nhân kiếp
Trải qua bao cuộc bể dâu
Anh và em
Ngước lại cõi tình đầu
Cũng không làm sao biết
Chỉ thấy
Chỉ nghe
Quả chuông vàng ngân vang
Ngực mình ríu rít
Từng tràng rộn ràng
Từng tràng diễm tuyệt.


Sài Gòn, 12.X.1991

Nguồn:
1. Tuyển tập Áo trắng chủ đề Mưa ngâu, 8-1992
2. Báo Sinh viên Việt Nam số xuân Ất Dậu 2005