Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành
Đăng bởi Cammy vào 30/04/2008 20:54
Chùm thanh long đến mùa hái trên tầng 6 cao ốc cà phê gió trời
tốc ngực thở trăng sao đột khởi mưa áp thấp
em thoa lơ bi-da thẳng cắt một nửa khối đen anh
hoặc em quăng anh ngang bằng ve chai tốc ký thời mậu dịch?
Anh để mặt mình chênh vênh như tượng đổi bánh mì nước ngọt
cam ép đậu nành chị anh sang ngang bằng nửa kí đậu phộng sấy khô
bạn hát trà khao đường ai nấy biết
một đêm chừa mặt Bạc hạnh Bạc hà…
Giờ đây em biết thương nhau đem câu vọng cổ chấm basa
bò khô tôm khô mực khô xuất xưởng Bình Dương mác-de-in Việt
sữa dê thơm nhang đèn tháng 7 cô hồn đi trại vịt Tam Giang
khói cứng mùa chướng động.
Em vẫn là ruộng đồng bằng phẳng cắt sông Tiền sông Hậu?
da trắng mà chi bà ba mà chi vọng cổ mà chi lục bình mà chi…
anh Đài thương em mắt đen lay láy?
để chàng khăn rằn lang thang làn nướng!
Bên gốc cây da lợn nỉ non
anh lộn mặt thằng đi làm rể
- ơi là thơ, mi là sọt rác
- ơi là thơ, mi là thứ cần chôn mấy lượt.
Khi nhận ra gương mặt em chói sáng, gương mặt dẫn đường
tôi biết mình sống dưới quá khứ tôi.