Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Trung Thành » Mang
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:23
Đánh võng vào cánh đồng lưới trắng
tôi bơi như đàn sếu rụng tóc
qua đầm hay nơi xa nào biết
Cha tôi…
người kí âm đầu tiên lên quãng sông mắt nhìn buốt đáy
mỗi chiều chờ nhau trong ngày bằng ly rượu đuối dốc
không ai buông vào nhau tiếng trở mình lặng lẽ
những noi cá no phồng cữ sóng
lần lượt theo lên bờ trong tiếng răng rắc khớp xương
ai trong họ nhìn sông lần cuối
chỉ còn những chiếc vảy rung lên ở phía ngược nguồn
bỏ trôi tiếng trở mình lặng lẽ