Anh nhìn thấy mãi cảnh thâm đen
Nằm lịm ngâm trong gió rĩ rền.
Thờ thẫn anh ngờ thu trở lại,
Lén trên xuân thắm rải ưu phiền.

Sao rải ưu phiền tận đáy tim
Khắp vườn ân ái tuổi xanh êm?
Sao đương nồng mặn mà ly biệt,
Sao để anh buồn khóc hở Em?

Chừ một mình anh hai trẻ thơ
Đời ôi! quạnh quẽ, con bơ vơ
Ấp sầu một núi tàn y lạnh,
Phiền gối canh trường kỷ niệm xưa.

Vắng má hường Em, bông hết tươi
Chim không đua hót vắng Em cười.
Còn gì đâu nữa! Trời râm tối…
Vắng bóng hình Em, đất hết người.


16 tháng 4 năm 1946

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]