Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Thanh Phước
Đăng bởi caosonluuthuy vào 22/02/2019 12:29
Chẳng phải lầu hoa chẳng gác hương
Đây là phòng lạnh ủ đau thương
Nàng thơ không ngại buồn xiêm áo
Đến viếng ân tình qua gió sương.
Trăng khuya vàng trải đầu giường
Nàng thơ rủ tóc đêm trường ngồi ru:
“Hồn xuân chưa ngả bóng thu
Đau thương cầm thể sương mù chóng tan.
Vui đi anh, ngủ đi chàng
Tóc tơ em đã héo vàng theo anh..
Đêm nay chim mộng hót nhanh
Chốc rồi trăng nhạt ta đành xa nhau.
Tình thơ cạn chút đêm thâu
Hứa anh, em sẽ xây lầu hương hoa...”
Nguyệt xế riêng còn ta với ta
Quạnh hiu bóng chiếc gió sương tà
Tâm tư tơ vướng vàng đôi sợi
Gối nặng say hồn hương với hoa.