Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi mediocre_man vào 08/06/2007 09:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi mediocre_man vào 08/06/2007 09:39

Ngày trôi qua! Một lần nữa, buổi chiều...
Lại chợt đến khẽ khàng không gõ cửa!
Ôi hoàng hôn, ánh nắng chiều chan chứa,
Như hàng trăm ánh nến toả màu vàng!
Cả bầu trời rực rỡ cảnh huy hoàng;
Phút cuối cùng bừng lên như cháy xé;
Ngày qua ngày không mang hơi lặng lẽ,
Mây ban chiều nhuộm tím cả không gian!
Từ giã mặt trời, từ giã huy hoàng...
Và màn đêm làm vụt tan ánh sáng!

Anh có nghe không những buổi chiều,
Trôi qua như một tiếng chuông kêu?
Còn bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút?
Thương nhớ vấn vương, nghĩ ngợi nhiều...

Một sáng mùa thu anh sẽ đi;
Xa em biền biệt, có nhớ chi?
Mùa hè kỷ niệm qua nhanh quá!
Thương nhớ vấn vương, níu lại gì?

Khi anh đi rồi...
Em sẽ làm một con ve,
Ngủ ngon qua ba mùa hương sắc:
Thu vàng, đông trắng, xuân hồng
Đối với em, bây giờ và tất cả,
Chỉ còn lại mùa đông...
Đối với em, bây giờ và tất cả
Chỉ còn là hư không...

Em sẽ chờ ngày anh đến bên em,
Khi hạ biếc lại về cùng mây gió.
Như chiều đến và đi không gõ cửa
Mở mắt nhìn ra không còn thấy những hạt mưa
Ánh mặt trời dường rực rỡ hơn xưa;
Phương yêu kiều cháy bừng trong sắc lá.
Em chợt thấy cuộc đời sao thật lạ,
Anh đưa em ra khỏi giấc mơ dài!
Anh lại về cho em thấy ngày mai,
Cho em thấy những điều là hiện thực;
Khúc hát ngày nào ngỡ như từng bị mất,
Giờ cất lên vang vọng giữa trời xanh!
Tình yêu là mãi mãi phải không anh?

Những buổi chiều, ôi những buổi chiều qua...
Cho ta thấy thời gian không dừng lại,
Chỉ vậy thôi có gì mà tê tái?
Vì anh ơi em đã hiểu một điều:
Chiều chỉ là một bóng nắng phiêu diêu...