Đăng bởi mediocre_man vào 07/06/2007 10:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi mediocre_man vào 08/08/2008 18:10
Tôi muốn một lần nhặt lại chiếc lá ấy,
Một chiếc lá trong muôn ngàn những chiếc lá vu vơ.
Tôi ước một lần như là một giấc mơ,
Được trở về với mùa hè cuối cùng của ký ức.
Để rồi khi áp bàn tay lên ngực.
Nghe tiếng tim đập rộn nhịp bồi hồi.
Mới hay rằng bạn đã mãi xa tôi.
Mùa hè cuối cùng không bao giờ trở lại!
Có còn chăng cành phượng hồng tôi hái,
Dần úa màu theo chuyển nhịp thời gian;
Chỉ kỷ niệm là chăng thể héo tàn.
Trong tôi sân trường, hàng cây, ghế đá,
Tôi nhớ những nụ cười thân thương quá!
Nhớ bạn bè, nhớ cả bụi phấn bay.
Nhớ tiếng thầy trên bục giảng ngày ngày,
Những cánh thư chuyền tay trong lớp học.
Nguyên vẹn trong tôi nghẹn ngào như tiếng khóc.
Những ánh nhìn buồn bã buổi chia tay.
Nước mắt rơi cho nuối tiếc tràn đầy.
Áo trắng học trò một thời đến lớp,
Lửa phượng tan tiếng ve dần rơi rớt.
Hết mất rồi mùa hè cuối cùng ơi!
Lá vàng rơi tiễn biệt bước chân người.
Là chiếc lá chết cùng tôi kỷ niệm!