Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực » Thơ Nôm
Dám hỏi ai đà thấy thế chăng
Sông ni là miệng, núi là răng
Cấm người chiếm điểm mưa phong đá
Trách thế om sòm cá vượt đăng
Nét mặt gương soi đâu kẻ giống
Thử trời khuôn đúc lẽ nào nhăng
Một đèn sao thấu ban đêm tối
Tấm bụng này còn hận với trăng