Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Thúc Trực
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2016 14:29
連日山行我僕痛,
舟程頃刻達皇都。
念渠跋涉誠勞苦,
安慰常情不可無。
Liên nhật sơn hành ngã bộc thống,
Chu trình khoảnh khắc đạt hoàng đô.
Niệm cừ bạt thiệp thành lao khổ,
An uỷ thường tình bất khả vô.
Mấy ngày liền leo núi, ta và người hầu đều đau người
Theo đường thuyền, khoảnh khắc đã tới kinh đô
Nghĩ bọn chúng đi theo leo núi thật gian khổ
An ủi là lẽ thường tình, không thể không có
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2016 14:29
Mấy ngày leo núi người đau
Theo thuyền nhàn nhã tới mau kinh thành
Núi leo gian khổ đã đành
Tuỳ tùng an ủi lòng thành chớ quên
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2017 16:14
Leo núi mấy ngày thầy, tớ đau
Thuyền đi khoảnh khắc tới kinh kỳ
Cheo leo gian khó âu đành vậy
An ủi thường tình chẳng có chi