Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 06/10/2022 03:55
Đêm qua nghe pháp trên đồi
hôm nay xuống núi tụng lời kinh xưa
ai hỏi thì nói rằng thưa
học xong quên bẵng như chưa i tờ
may còn vài chữ trong thơ
phả hương theo mực loang bờ tử sinh
nói cười đi đứng như kinh
ta người chỉ thấy như hình trong gương
Đêm qua ngồi giữa pháp đường
nghe trời mưa bão bên sông dặm trường
ai hỏi thì chỉ khói sương
luận thư kinh sách chẳng vương vấn gì
thấy tâm không đến, không đi
hai bờ tan biến, viễn ly khổ sầu
trâu bùn vượt sóng về đâu
không lưu dấu tích, chân cầu cũng trôi.
Đêm qua trăng mọc trên đồi
thấy tâm tịch lặng không người, không ta
ai hỏi thì nhấc cành hoa
thấy gì, được thấy, đều xa muôn trùng
niềm vui ngồi chép vô thường
quyện dòng pháp ngữ giữa dòng thơ đêm
chữ rơi mất hết ngoài hiên
còn kinh vô tự dạy thiền cho ai.
Đêm qua sương ướt bờ vai
ngồi buông quá hiện vị lai muôn trùng
ai hỏi thì chỉ tiếng chuông
hỏi ai nắm giữ, như tuồng huyễn mơ
rồi mai hoằng pháp qua bờ
truyền tâm trăng sáng ai chờ ai đi
rỗng rang như nắng tà huy
không gì để giữ, không gì để buông.