Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 07/06/2022 09:40
Có phải em về theo nắng
bay vào khuya giấc chiêm bao
thức dậy chờ đêm tóc rũ
mấy thuở thức với trăng sao
Có phải anh từ trăm kiếp
về tìm em bạc mái đầu
dặm ngàn mưa khuya còn thức
chim buồn nghiêng cánh về đâu
Có phải tình nhân về gọi
ẩn lời cổ ngữ ngàn năm
chép vào dòng thơ nước mắt
hát theo lạc khúc cổ cầm
Tìm em mấy trời phương ngoại
một thời rất mực ngây thơ
chân chim in lên ngàn gió
cánh bạt theo dấu trăng mờ
Một thời rất là tội nghiệp
nhan sắc chờ nhau mà chi
nụ hôn để dành kiếp trước
gặp lại rồi cũng phân ly
Anh ngồi tụng kinh nửa kiếp
mưa rơi trắng xoá dặm trường
anh đứng giữa trời hú gọi
mời em về ngó vô thường
Có phải xuân đi hạ tới
mắt em sầu nét mùa thu
lá rơi rất buồn như khóc
mùa đông ẩn mật lời ru
Mời em đếm ngàn mây nổi
đời mình muôn kiếp luân hồi
bước đi mê mờ vô tận
rủ em ngồi xuống, ngừng thôi
Nửa kiếp anh ngồi sám hối
giấy mực chép lại lời kinh
mời em thức khuya chờ sáng
tịch lặng, không lời, bình minh.