Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Tấn Hải
Đăng bởi Phan Tan Hai vào 08/06/2022 01:24
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi xưa thật xưa anh đã đi xe đạp,
đi bộ và chạy quanh những khi anh
muốn ngửi mùi phố thị Sài Gòn
nơi anh đưa tay chào những anh
linh khi chạy ngay qua Lăng Ông
và tắm mình giữa những khói
hương bay tràn ra ngoài
hang động của các thầy bói đang nói
bất tận về những hiểu biết vũ trụ
nhưng lại im lặng về số mệnh đời họ
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh nói lời chào mọi người ở
Chợ Bà Chiểu nơi họ la hét và
rao về món hàng giá hạ, giá rẻ
và luôn luôn sẵn sàng để chất đống
hàng lên vai, lên đầu để chạy thoát
khỏi kiểm tra hè phố và nhảy qua mọi
bức tường ngăn đường chạy
trong khi vung vãi phía sau là dép,
kính mắt và nón... trong khi ném lên
trời tiếng hô, tiếng la của họ -- và em
thấy bây giờ, âm thanh đó còn lay động trong tim anh
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi anh để lại nhiều phần đời mình
trên lối đi đầy bụi ở Đồng Ông Cộ
dẫn tới ngôi chùa sư thúc anh
và hãy dịu dàng bước vào làng, xin
hãy khẽ khàng đi và tránh làm động
khí trời bất động nơi đây, nơi em sẽ
thấy dấu chân anh còn quanh bàn thờ
nơi nhiều thập niên trước anh hỏi vị
sư già Thường Chiếu về Thiền Tông
và ngồi thầy cười và bây giờ anh
sẽ làm kinh ngạc thầy khi thầy lần đầu thấy
một thiếu nữ đi bên anh. Em thương, xin
đi dịu dàng nơi đây trong ngôi làng
bất động của anh, nơi em sẽ thấy các con bò
vẫn đứng giữa đồng với đầu ngẩng nhìn
vào trời xa, các con chim vẫn vươn cánh
giữa hư không, vị sư vẫn ngồi đó với nụ
cười vĩnh cửu, và kia là câu trả lời thầy
cho anh vẫn còn ở tình trạng bất
động: thầy ném một miếng gạch vào tường
và hỏi xem anh có nghe không và rồi nói
rằng đó, đó chính là Thiền Tông em bây
giờ sẽ thấy rằng miếng gạch đó vẫn đang lơ lửng
hãy cùng anh tới một thị trấn
nơi tất cả mọi thứ đều bất động, và bất
khả hư vỡ vĩnh cửu, nơi vị sư và anh
sống hệt như các pho tượng bất động.