Mở sách đọc vài trang
thấy chữ như ngọc quý
ẩn hiện lực kim cang
bước qua cõi bi luỵ

thiếu nữ cười năm xưa
vọng lại trên hàng chữ
sợi tóc buộc trong thơ
chờ kiếp nào vô sự

nhìn theo Phật chỉ trăng
lại nhầm ra tay ngọc
lội mãi trên dòng văn
ai cười nghe như khóc

một thời tóc rất xanh
một thời muôn ngàn chữ
bây giờ cười vô thanh
bây giờ lời vô tự.