Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Buổi sáng có nhiều chuyện kể (2009)
Đăng bởi hảo liễu vào 20/10/2015 06:07
là những ngày như thế này
người đi hết cả rồi chỉ còn không gian nắng và gió
con đường và bụi
lũ mèo và chim sẻ
tôi và bóng
không vui không buồn, chỉ có cơn nấc nghẹn
sụp buồn như trời sụp tối
con diều bay mãi dưới trăng
đi theo con đường quen mỗi ngày
như ngựa quen đường cũ
chạnh lòng nghe căn phòng trống vắng hả hê cười
dáng người lủi thủi co lại
căn phòng miễn cưỡng chứa tôi
oi bức đồng sâu thổi vào thành phố
mồ hôi không còn ruộng tưới
linh hồn trâu đóng khói vuông tròn
tôi soi gương
môi đỏ màu mận hồng đào quá khứ thiếp ngủ
mắt thương phu trích lệ ngậm bóng Chiêu Quân
từng gương mặt tình nhân chẻ rãnh đuôi mắt
xếp hàng chở gió heo may
tôi muốn ngủ
tôi ngủ trên chiếc ghế
chiếc ghế gập ghềnh như sóng
người đàn bà cỡi sóng trâu vượt biển
tôi không mơ
mà cũng không nghe có ai gọi mình thức dậy
đôi môi ủ hương mùa hè, không chờ hoa sữa nữa