mùa đông cạn kiệt hớn hở khép lại vạt áo ướt
phút chốc trái tim tràn ngập gió đồng
hứng mật xuân hai bờ đê giêng
lủng lẳng giỏ nắng
hoan hỉ nhận phù sa ban tặng
lủng lẳng khói rạ
cánh đồng đông im thin thít với lũ rắn giấu nanh nọc cay cú
tình lủi trốn sau vòng sàn sảy
chắc, lép nào còn lại trên nia
chút bòn tỉa lọc lừa để khoe hương phấn
tôi soi gương tìm mình
ban mai ngọt thau nước mưa mẹ tôi hứng đầu mùa
gió chướng không đục được hạnh phúc
ban mai ngọt dẫu người không yêu nữa
tôi xách giỏ mưa đi qua ranh đớn đau đã nối thành cầu
sáng mai thức dậy sớm hơn tiếng gà
tôi gáy gọi tôi thức ngày xưa mê ngủ


23-11-2007

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]