13.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/09/2014 05:19

Va chạm hồ nghi mắt anh
khoan vào chiều vương vãi
những tàn lửa

Đã từng dịu dàng như một lời hứa
mặc định trầm cảm
tổn thương trên cao.

Nắng tê tái
mộng du con sẻ già
xù lông ẩn ức
gục vào hờn ghen
hờn ghen độ lượng.

Chuyến tàu hoang tưởng
chầm chậm rời ga.

Rồi sẽ về nhà
ngôi nhà biến anh thành lữ hành cô độc
biến anh thành tay thợ đào những khoảng trống
những khoảng trống đựng đầy khoảng trống
đựng đầy thất vọng
đầy hơi thở
em.

Rồi cũng phải về nhà
thiền định trên chiếc giường
quá giang căn phòng
giăng giăng khoảng trống.

Chiếc giường dậy anh cách yêu em bằng tưởng tượng
bên cạnh những khoảng trống rong rêu.

Rồi sẽ về đến nhà
dù là đường của trăng hay của hoa
dù là sợi dây đứt của con diều nhỏ
em ngoan hiền ru
khoảng trống màu cỏ
à ơi!

Uống nốt ngụm mây
à ơi,
em sụp đổ.

Quá nhẹ
hạt sương vỡ.

À ơi,
chỉ thế thôi
mà gió
tan tành cả ngụ ngôn.


10.03.04

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]