Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Huyền Thư
Đăng bởi Vanachi vào 31/10/2005 23:33
Những cánh hoa ngái ngủ
rừng cánh nhè nhẹ bọn côn trùng
tìm đường bỏ trốn
Cùng lao nhanh
đường hầm chật chội
mắt nói
những vô ngôn
Bình yên
một cái chớp mi
lũ hoa bệ rạc kia giật mình thảng thốt
Em tự cười chính em
thói lăng loàn của con tim ưa ve vãn
sự hiểu anh và những luống cuống
ngớ ngẩn
Tỉnh dậy thôi
trở về mình
nhẹ như tiếng vỗ cánh
hèn mạt con bướm đêm thoát hiểm
rong chơi rừng mưa
Đã hết giờ
lãng mạn giải lao