Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hoàng
Đăng bởi Die Autumn vào 06/03/2009 21:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/03/2009 22:09
giữa thành phố ngụt ngùn núi lửa
anh với em như hai kẻ thất thần
bụi trùm kín người
em mơ tiếng chim ngân
điều không tưởng chỉ còn trong ký ức
hàng me cụt đầu
thành phố bây giờ làm gì có mưa ngâu
mà em thầm ước
Chức Nữ, Ngưu Lang phang ngang dòng cao tốc
bỏ lại sau lưng câu vọng cổ ăn mày
thành phố bây giờ làm gì có mây bay
mà em nheo mắt ngắm
anh chợt sợ đôi mắt em hóc hỏng
như tầng ozone
thành phố bây giờ lộng lẫy phấn son
cô gái nào cũng tựa từa ca sĩ
dáng dấp thị trường
nụ cười tiếp thị
may mắn anh còn có em bên
thành phố bây giờ vùn vụt làn tên
làm sao biết mũi tên nào không độc
đừng hỏi nữa em yêu
đừng hỏi anh đâu là thiên đường hạnh phúc
nếu lỡ một ngày mình không nhận ra nhau