Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hoàng
Đăng bởi Lavie vào 05/05/2008 10:47
một Con Người viết hoa
chiều nay
đột ngột từ bỏ nhân loại
trừng mắt
ra đi
người yêu ông nghẹn ngào vĩnh biệt
người quí ông nghiêng mình thương tiếc
người hiểu ông nước mắt chảy ngược dòng
lặng nghe tiếng kinh cầu
sắc sắc không không
tôi nghĩ về cuộc đời ba chìm bảy nổi của ông
không không không sắc sắc
ông như phượng hoàng ngang nhiên biển lớn
bay qua mọi giới hạn
sự sống và cái chết
phi thường và tầm thường
chính danh và hư danh
lặng nghe tiếng kinh cầu
sắc sắc không không
tôi nghĩ về con đường “sợ hơn bão táp” của ông
không không không sắc sắc
dù biết từ khi sinh ra tạo hoá đã “lập trình”
hình như
ông vẫn chưa yên lòng nhắm mắt
hình như
tư duy hư vô ông vẫn còn đang nắm bắt
tình yêu tiếng mẹ dở dang
hành trình khai mở dở dang
một Con Người viết hoa
một phượng hoàng ngôn ngữ
một ngôi sao
băng
kịp vạch phía chân trời
một con đường
sáng
mới
chông gai
quyết liệt