Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Hoàng
Đăng bởi Lavie vào 04/05/2008 10:48
ba chôn chặt sa mạc hạn hán đời mình
những hạt mầm
bầm nát đạn bom
nát bầm cắt chia thù hận
tự phân huỷ trong đói nghèo bao cấp tình yêu
ba đâu ngờ có ngày
bật lên từ mầm sống đỏ hon đỏ hỏn của con
một ốc đảo tươi xanh
cây cối biết tỏ tình đồng bào
chim muông biết cất lời đẩy lùi bóng đêm thất vọng
dòng suối tinh khôi biết hoà nhịp ánh sáng ban mai
ba tập làm bò kéo trâu cày
ba tập làm chó nhảy ngựa phi
ba tập làm chim sáo nói đớt nói ngọng
ba tập làm cánh buồm tung gió xa khơi
ba lao vào mọi dòng xoáy biển đời
ốc đảo con trồi lên mặt trời nhân ái
những đám mây lực sĩ từng lẩn tránh sa mạc tuổi thơ ba
những ngọn gió linh dược từng lẩn tránh sa mạc tuổi thơ ba
đang marathon đua nhau về
làm nên những cơn mưa không qui luật tuần hoàn
phục sinh đất đai ung thư hạn hán
ốc đảo con rồi có xanh hơn?
thế giới toàn cầu hoá con rồi có người hơn?